“Mẹ hứa sẽ không vào phòng khách nữa, hãy mở cửa cho mẹ!”

Trong một ngôi nhà cao, to và đẹp kia mấy ngày hôm nay người ta thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc van xin vào mỗi sáng sớm và tối đến. Thì ra, âm thanh đó vọng lại từ phía nhà kho của ngôi nhà.


Mẹ hứa sẽ không vào phòng khách nữa hãy mở cửa cho mẹ
Ảnh minh họa
Mấy hôm trước bà mẹ từ quê ra thăm vợ chồng cậu con trai vì đã lâu con cái không về thăm bà. Cậu con trai cảm thấy tức giận và khó chịu vì mẹ cậu lên mà không báo trước nhưng vì bà đã lên thăm rồi nên đành cho qua.

Cậu con trai không muốn mọi người biết mình có một người mẹ quê mùa nên đã để mẹ cậu ở tạm dưới nhà kho vài bữa và dặn mẹ không có việc gì thì chớ có lên phòng khách.

Một hôm, khi nhà cậu có khách tới chơi, bà mẹ quên mất lời dặn của con nên đã vô tình bước vào phòng khách. Mọi người trong phòng khách ai nấy đều tò mò muốn biết bà cụ mặc chiếc áo vá ba bốn chỗ, quần thì ống cao ống thấp kia là ai:

“Bà lão nhà quê đó là ai vậy?”.

Cậu con trai vì sợ mất mặt trước khách khứa nên chỉ tay vào bà mẹ và nói:

“Đó là người giúp việc mới từ quê ra đó mà.”

Lời nói của cậu con trai như tiếng sét đánh bên tai khiến bà loạng choạng vài bước. Buồn, tủi thân bà mẹ lọ mọ bước xuống cầu thang lòng nặng trĩu. Sau buổi hôm đó cậu con trai nhốt luôn người mẹ dưới nhà kho, cứ đến bữa ăn cậu mang cơm xuống cho bà, sau đó lại khóa chặt cửa lại mặc cho bà có tha thiết van xin:

“Mẹ hứa sẽ không vào phòng khách nữa, hãy mở cửa cho mẹ!”

Mấy hôm sau đó, bà xin cậu con trai cho về quê và bà hứa sẽ không lên thăm cậu khi chưa được cậu đồng ý. Một tháng sau có người ở quê gọi điện báo tin mẹ cậu đã qua đời.

Sự thực là người mẹ đã biết mình bị bệnh nặng sắp không qua khỏi, nhưng vì sợ sẽ không được nhìn mặt cậu lần cuối nên lần đó bà đã tự ý lên thăm cậu con trai. Khi người con hiểu ra tâm ý của người mẹ thì đã quá muộn.


Theo Huyền Nguyễn / Một Thế Giới

Có thể bạn sẽ thích