Tâm sự của người gửi thư không bao giờ được hồi đáp

Đó là câu chuyện của một cô bé, cô bé đó đã sống như vậy suốt mười sáu năm qua.
 
Vào ngày mùng 1 tháng chạp, mười sáu năm về trước, đó là một ngày giá lạnh và có lẽ đó là ngày lạnh nhất với gia đình cô bé, vì ngày ấy là ngày đã mang anh trai của cô đi xa mãi mãi. Khi ấy cô mới được 7 tuổi, có lẽ vì còn nhỏ nên cô không thể nhớ rõ toàn bộ mọi chuyện xảy ra vào thời điểm ấy, cô chỉ nhớ rằng anh cô bị cảm nặng khi mới lên 3 tuổi, lần cảm đó đã để lại di chứng và anh cô đã mắc chứng bệnh động kinh. Cứ trái gió trở trời, là anh lại lên cơn co giật, bất thình lình ngã ra và sùi bọt mép, nhìn anh như vậy không ai cầm được nước mắt. Bố mẹ tìm mọi cách để chữa cho anh, ai chỉ đâu đi đấy, nhưng tất cả đều trở về con số không. Bệnh tình của anh vẫn như vậy. Rồi vào cái ngày giá rét đó, anh đã bị ngã xuống ao khi lên cơn co giật đến khi mọi người phát hiện ra thì đã quá muộn.

Tâm sự của người gửi thư không bao giờ được hồi đáp

 Anh ra đi để lại cô bé với sự cô đơn tột độ, đối với cô: “Anh là bạn, là anh, là tất cả đối với cô…” Anh đi rồi không còn ai chơi với cô, không còn ai bảo vệ cô nữa. Cô nhớ lắm khi có lần vì bảo vệ cô mà anh bị ném gạch cháy máu đầu, cô nhớ những lúc anh làm đồ chơi cho cô, những chiếc đồng hồ bằng lá dứa,… Giờ thì còn đâu nữa. Đối với cô, anh là người hoàn hảo nhất trên thế gian này, mọi người cũng nói rằng anh là đứa con ngoan nhất, đẹp trai nhất họ. Trái lại, cô là một người xấu xí, ngang ngạnh và cứng đầu. Vậy tại sao, ông trời lại cướp anh đi, cả ngàn lần cô muốn thế chỗ cho anh, nhưng điều đó không thể. Cô nhớ lắm cái cảnh tối đó cô đứng bên gốc quýt khóc nức nở trong khi mọi người đưa anh đi (người ta nói con nít không được đưa bên ngày vì sợ sẽ bắt theo những đứa trẻ khác, vì thế anh đã ra đi trong đêm tối). Những ngày tháng sau đó, mẹ cô như người mất hồn, không chịu ăn cũng không chịu uống, lúc nào cũng nhìn di ảnh anh mà khóc. Những lúc như vậy cô không biết phải làm sao chỉ biết khuyên mẹ cố gắng ăn chút ít để giữ sức khỏe. Mặc dù, cô nhớ anh nhiều lắm nhưng chỉ dám khóc vụng trộm thôi, và cũng kể từ đó cô có 1 thiên thần luôn luôn lắng nghe những tâm sự, những câu hỏi của cô nhưng lại không bao giờ an ủi và trả lời cô.
Rồi hơn 1 năm qua đi, nỗi đau mất anh dần chìm xuống, và rồi mẹ sinh được 1 bé trai, người ta nói đó là sự đền bù của anh. Nghe người ta nói vậy, cô bé thấy ghét em mình kinh khủng, cô nghĩ rằng: chính vì đứa bé đó mà anh cô mới mất. Gia đình cô là người miền bắc và vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thành kiến: “Trọng nam, khinh nữ”, vì thế mà có không ít lần cô bị phân biệt đối xử. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết tìm một nơi nào đó ngước mặt lên trời, gọi tên anh và tâm sự với anh. Cô chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần như vậy nữa. Và cô nghe nói rằng: mỗi một người ra đi sẽ hóa thành 1 vì sao. Và đối với cô thì ngôi sao trên bầu trời to và sáng nhất mang tên “anh”, cô cũng chọn một ngôi sao nhỏ cho riêng mình, ngôi sao của cô cũng rất sáng, nó rất gần với ngôi sao của anh nhưng lại chẳng khi nào xuất hiện ngay bên anh. Rồi dần dần, không những chỉ nói mà cô còn viết thư cho anh nữa. Những bức thư không hồi đáp ngày một dày hơn, có khi là cô than thở với anh những chuyện bực dọc trong học tập, trong cuộc sống, cũng có khi là do cô nhớ anh, có khi là do cô quá buồn, có khi chỉ đơn giản kể cho anh nghe giấc mơ của cô hoặc những chuyện đang diễn ra xung quanh cô. Đôi khi cô cảm thấy bực mình vì thư của cô không được hồi đáp, câu hỏi của cô luôn bị bỏ ngỏ.  Đôi khi cô lại giận hờn, trách móc anh. Cô muốn được dựa vào vai anh, cô muốn được anh đưa đi chơi giống như những người bạn của cô, cô muốn được anh động viên, an ủi, cô muốn muốn nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ được. Nhiều lần thấy mẹ đi xem bói, cô nói: mẹ xem làm gì, xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Mẹ hỏi lại: vậy tại sao cứ đi thi lại thắp hương anh? Lúc đó chỉ cười nhạt mà nói chỉ có anh và các cụ nhà ta là tồn tại thôi. Trả lời vậy thôi, chứ nhiều lúc cô thấy thắc mắc liệu có thế giới bên kia thật không? Liệu cô có thể gặp lại anh cô lần nữa không? Và cô vẫn cứ luôn tin rằng có tồn tại thế giới đó, anh cô đang ở đấy chờ cô, không những thế anh còn là thiên thần, luôn luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ cô.

Tâm sự của người gửi thư không bao giờ được hồi đáp


Thời gian dần dần trôi đi, và cứ như thế cô lớn lên cho tới khi vào đại học. Rồi mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng. Cuối năm nhất, cô có người yêu, và thế là những cuộc nói chuyện, những bức thư với anh thưa dần. Cô chỉ nhớ đến anh, khi cô cãi nhau với người yêu. Cô cảm giác có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng cô cứ xin lỗi, cứ hứa rồi lại thất hứa. Nhiều lần cô xin anh hãy trừng phạt, nhưng chẳng bao giờ cô bị trừng phạt cả có lẽ bởi vì anh là người độ lượng nhất thế gian này. Nhưng cuối cùng thì chuyện tình của cô cũng chấm dứt khi cô học hết năm 3. Nhìn lại cô càng cảm thấy ray rứt, càng cảm thấy xấu hổ, vì cuối cùng chỉ có anh là người luôn luôn ở bên cô. Có lẽ sẽ có nhiều người nói cô bất hiếu vì còn gia đình nữa, tại sao lại nói chỉ có anh. Bởi vì, cô có than thở với gia đình, có chia sẻ với gia đình nhưng cô không bao giờ khóc trước bố mẹ khi cô cảm thấy cô đơn, cảm thấy chán nản và mất phương hướng. Mọi chuyện của cô chỉ có anh và cô là người biết tất cả. Trước mặt mọi người, cô mạnh mẽ bao nhiêu thì ẩn sâu trong cô laị yếu đuối bấy nhiêu.
Thời gian trôi đi, vết thương anh để lại trong cô dần dần lành lại nhưng không bao giờ xóa hết được. “Anh à, dù thế nào đi chăng nữa thì anh mãi mãi là người em yêu quý nhất, mãi mãi là thiên thần hộ mệnh của em. Hãy tha thứ cho sự vô tâm của em nhé, hãy luôn luôn bên em che chở, phù hộ cho e và gia đình, và chờ em nơi đấy anh nhé!”
(CTV của báo phụ nữ Kiều Việt)

Có thể bạn sẽ thích